Sắp đến ngày 20/11 rồi. Một năm qua nhanh quá nhỉ, mới không khí của
ngày chia tay bạn bè với những giọt nước mắt đầy yêu thương và lưu luyến
rồi đến với một môi trường mới ta lại bắt đầu với những người bạn mới,
thầy cô mới. Nay đã là ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày để ta nhớ lại những kỉ niệm hôm nào bên thầy cô giáo cũ, ngày ta thể hiện chút tình yêu thương ta dành cho thầy cô mới.
Đi rồi lại đến, mỗi năm một lần các cô cậu học trò lại bắt đầu ríu rít bên nhau chuyện qua tang thầy cô. Phải có chút gì mới lạ, chút gì khác biệt với những bạn khác thì mới thấy vừa lòng, ấy là với các cô cậu bé ti ti. Còn khi đã là những anh chàng, cô nàng thiếu niên thiếu nữ thì ai lại còn vồ vả mấy chuyện như thế nữa. Thầy cô cũng có ai đòi hỏi gì quà cáp cho thật đặc biệt thì mới thương yêu học trò của mình đâu.
Vậy nên bó hoa dù là món quà cũ rích nhưng không bao giờ là lỗi thời, hoa là món quà đi theo mãi với thời gian dù hoa nhanh nở chóng tàn nhưng cái hương tình đọng lại thì không bao giờ phai phôi được. Mỗi loài hoa cũng một sắc thái, ý nghĩa khác nhau. Hoa ly trắng cho cô giáo thanh thoát, tinh khôi thời xuân trẻ. Hoa loa ken tỏa ngát một mùi hương mà chỉ có tháng 4 mới là mùa nở rộ. Và nếu muốn đặc biệt thì một đóa hoa sen là không thể "đụng hàng" rồi nhưng nếu là cô giáo thích hoa sen nhé.
Quà thì nhiều mà chọn thì không phải ai cũng chọn được một món quà ý nghĩa. Học trò ở xa nên một giỏ hoa trao tay từ xa kèm thêm tấm bưu thiếp thì cái sự cảm động càng thắm thiết biết bao. Vì thế nếu chọn món quà cho thầy cô mình cứ mãi thích là hoa thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét